Là một fan hâm mộ của The Blues, cái khao khát được đặt chân lên mảnh đất thiêng Stamford Bridge nó cứ thôi thúc trong đầu tôi bao nhiêu năm nay. Xem qua màn hình tivi hay điện thoại thì làm sao mà đã. Nhất định phải đến, phải hít thở cái không khí London, phải tự mình kiếm được cái sân vận động huyền thoại ấy. Thế là tôi quyết định làm một chuyến đi “chơi lớn” một lần trong đời, tự túc toàn bộ, từ A đến Z.
BẮT ĐẦU TỪ CÁI NHẤP CHUỘT: SÂN CỦA CHELSEA NẰM Ở ĐÂU?
Cũng phải nói thật là, ban đầu tôi cứ nghĩ nó nằm ở trung tâm London gì đó rất hào nhoáng. Nhưng khi tôi mở máy tính lên và tìm kiếm cái địa chỉ chính xác, mọi thứ lại hóa ra “dân dã” hơn nhiều. Sân nhà của Chelsea FC, hay còn gọi là Stamford Bridge, thực ra nằm ở một khu gọi là Fulham, Tây London. Đọc cái tên xong, tôi đã mường tượng ra ngay việc đi lại sẽ không thể đơn giản là đón taxi từ sân bay nữa rồi. London rộng lắm, taxi thì đắt cắt cổ. Tôi chốt hạ luôn, phải đi bằng phương tiện công cộng, cụ thể là hệ thống Tàu điện ngầm (Tube) nổi tiếng của họ.
CÔNG ĐOẠN NGHIÊN CỨU: TÌM RA “CHÂN ÁI” ĐƯỜNG ĐI
Quá trình này là công phu nhất, mấy ông ạ. Tôi đã cày nát hết các diễn đàn du lịch, các blog của dân đi phượt, chỉ để tìm hiểu xem đi Tube thế nào cho tiện nhất để đến cái sân đó. London có cả chục cái tuyến tàu, nếu đi sai thì coi như xong, lạc đường ngay. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, tôi tìm được hai từ khóa vàng mà ai muốn đến Stamford Bridge cũng phải nhớ:

- Tuyến tàu: District Line (Đường màu xanh lá cây).
- Trạm dừng: Fulham Broadway.
Tôi in cái bản đồ tàu điện ngầm ra, đánh dấu cái trạm Fulham Broadway bằng bút đỏ chót. Cái cảm giác lúc chuẩn bị kế hoạch cứ như mình sắp đi làm nhiệm vụ mật ấy. Phải nắm rõ từng đường đi nước bước, không là tiền mất tật mang.
HÀNH TRÌNH THỰC TẾ: CHUI XUỐNG LÒNG ĐẤT LONDON
Ngày đặt chân xuống Sân bay Heathrow, tôi đã làm ngay cái việc đầu tiên là mua thẻ Oyster (hoặc giờ dùng thẻ contactless cũng được, tiện lắm). Tôi lôi cái bản đồ ra, và bắt đầu hành trình chui xuống lòng đất.
Tôi bắt chuyến tàu đầu tiên, rồi chuyển sang Tuyến District Line. Cả nhà cứ nhớ kỹ nhé, màu xanh lá cây. Trên tàu, tôi cứ căn từng trạm một. Qua hết các trạm Earl’s Court, West Brompton… tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Khi loa thông báo: “Next station is Fulham Broadway“, tôi biết chắc là mình đã thành công được 90% rồi.
ĐỘT PHÁ: BƯỚC CHÂN TỪ TRẠM TÀU RA SÂN CỎ
Vừa bước ra khỏi trạm Fulham Broadway, tôi đã thấy một biển người mặc áo xanh. Đúng là fan của Chelsea tụ tập ở đây hết rồi. Cả nhà cứ đi theo dòng người, không thể lạc được đâu.
Tôi thoát khỏi khu nhà ga, nhìn thẳng một cái. Chỉ cần đi bộ chừng 5-7 phút là đã thấy ngay cái biển hiệu khổng lồ của Stamford Bridge. Mọi con đường từ trạm Fulham Broadway đều dẫn thẳng đến sân vận động. Nó gần đến mức mà tôi không thể tin được! Cứ nghĩ là phải đi bộ cả cây số cơ. Cảm giác lúc đó, mấy ông ơi, thực sự là nổi da gà. Tôi đã đứng đó, ngắm nhìn kiến trúc bên ngoài, chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh.
Thực tế cho thấy, việc tìm đường đến Sân Chelsea không hề khó khăn như tôi tưởng tượng. Cái quan trọng là phải biết và nắm được cái hệ thống Tube. Chỉ cần nhớ: Xuống Fulham Broadway. Tôi chia sẻ kinh nghiệm này để mấy ông nào đang ấp ủ ước mơ giống tôi thì cứ mạnh dạn xách ba lô lên và đi. Đừng ngại gì cả. Cứ bám vào hai cái tên đã chốt hạ ở trên là đảm bảo đến nơi, an toàn tuyệt đối, mà lại tiết kiệm được khối tiền taxi đấy. Chúc các ông cũng có được cái cảm giác nổi da gà ấy!
