Chuyện là, tôi mê cái đôi chelsea boot này từ lâu lắm rồi, cứ thấy người ta mang lên chân nhìn sang, nhìn chất lừ, mà mình thì cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết phải phối sao cho ra hồn. Cứ nghĩ mua về rồi lại để xó, phí tiền. Nhưng rồi, có đợt sinh nhật được bà xã tặng cho một đôi màu đen bóng loáng, thế là tôi quyết tâm phải “khám phá” cho bằng được cái đôi boot này.
Hồi đầu nhận được, tôi cứ nâng niu mãi. Nhìn nó đơn giản mà sao lại có sức hút lạ thường. Nhưng rồi cái nỗi lo cũ lại ùa về, không biết mặc với cái gì cho hợp. Tôi tự nhủ, thà cứ thử đại còn hơn để nó nằm im trong tủ. Thế là tôi bắt đầu cái “hành trình phối đồ” của riêng mình, từ lúc còn không biết gì cho đến khi tự tin mang em nó đi khắp nơi.
Đợt đầu, tôi cứ theo cái kiểu suy nghĩ thông thường: boot thì cứ quần jean mà quất. Thế là tôi lôi ngay cái quần jean ống đứng màu xanh bạc màu ra mặc. Mang vào, đứng trước gương, tôi cứ thấy nó sai sai chỗ nào ấy. Nhìn nó cứ bị cộc cộc, lùng bùng kiểu gì. Xong rồi thử tiếp với cái quần jean ống rộng, thôi rồi, nó cứ nuốt chửng cả đôi boot, nhìn đúng kiểu “quần tôi dài quá hay chân tôi ngắn quá” vậy đó. Tôi cứ mặc đi mặc lại vài lần, chụp vài tấm hình bằng điện thoại để tự xem, tự ngẫm. Thấy rõ ràng là nó không ổn.
Rồi một hôm, tôi đang dọn tủ quần áo, thấy cái quần skinny jeans màu đen mà hồi xưa mua về cứ nghĩ chẳng bao giờ mặc. Tự nhiên nghĩ bụng, hay là thử cái này xem sao. Mang vào. Ôi chao! Cảm giác nó khác hẳn! Cái ống quần nó ôm sát vào chân, đến mắt cá, rồi đôi boot chelsea nổi bật lên, nhìn chân mình thon dài hẳn ra, lại còn ra dáng vẻ bảnh bao hơn hẳn. Từ đó, tôi rút ra được bài học đầu tiên: quần ống ôm hoặc skinny jeans là chân ái của chelsea boot. Tôi cứ thử đủ màu skinny jeans, từ đen, xám, xanh đậm, màu nào cũng thấy ổn áp hết.
Sau khi tạm ổn với skinny jeans, tôi bắt đầu muốn thử thách bản thân hơn, xem có còn kiểu quần nào khác không. Tôi nhớ có mấy lần đi làm thấy mấy anh đồng nghiệp mang boot với quần tây nhìn lịch lãm lắm. Thế là tôi lôi mấy cái quần tây ống đứng của mình ra thử. Lúc đầu còn hơi e dè, sợ bị già. Nhưng không! Mang vào, đi giày rồi nhìn lại, tôi thấy nó lại ra một kiểu phong cách khác hẳn. Đứng đắn hơn, trưởng thành hơn, rất phù hợp để đi làm hoặc đi gặp đối tác. Tôi để ý là phải là mấy cái quần tây có form đứng, không quá rộng cũng không quá ôm, ống quần phải vừa chạm đến phần cổ boot là đẹp nhất.

Tiếp theo là phần áo. Mặc quần ổn rồi thì phải có áo cho hợp. Tôi khởi điểm đơn giản thôi, áo thun trắng hoặc đen trơn, rồi khoác thêm cái áo khoác da bên ngoài. Combo này thì khỏi phải bàn, đúng là đỉnh của chóp! Vừa bụi bặm, phong trần mà vẫn cực kỳ cuốn hút. Tôi còn thử với áo sơ mi trắng, cài nút hẳn hoi, rồi khoác áo blazer bên ngoài. Vô cùng lịch sự, rất ra dáng “tổng tài” đó nha. Những lúc trời se lạnh, tôi còn lôi cái áo măng tô dài ra khoác, nhìn đúng kiểu soái ca Hàn Quốc bước ra từ phim vậy. Mỗi lần phối đồ xong là tôi lại đứng trước gương xoay người đủ kiểu, rồi tự gật gù khen mình, haha.
Rồi tôi bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ hơn. Ví dụ như màu sắc. Đôi boot của tôi màu đen thì dễ rồi, hầu như phối với đồ màu gì cũng được. Nhưng nếu là boot màu nâu hoặc màu be thì sao? Tôi nghĩ chắc nó sẽ khó hơn. Tôi có mượn đôi chelsea boot màu nâu của thằng bạn về thử. Đúng là hơi “khó chiều” hơn thật. Lúc này thì tôi bắt đầu cân nhắc đến sự hài hòa về màu sắc. Boot nâu thì hợp với quần jean xanh đậm hoặc quần kaki màu be, hoặc áo khoác màu olive, nhìn nó cứ có cái gì đó rất “vintage”, rất “gentleman”.
Trong quá trình mày mò, tôi còn nhận ra một điều quan trọng nữa: giày phải sạch. Đôi chelsea boot mà dơ, bám bụi thì dù có mặc đồ đẹp đến mấy cũng mất điểm hết. Thế là tôi sắm luôn một bộ dụng cụ chăm sóc giày da, cứ khoảng vài ngày là lại lôi ra lau chùi, đánh bóng một lần. Cứ nhìn đôi boot sạch sẽ, sáng bóng là tôi lại thấy mình tự tin hơn hẳn khi mang ra đường.
Giờ thì tôi đã có kha khá kinh nghiệm để phối đồ với chelsea boot rồi. Từ đi làm, đi chơi, đi hẹn hò, hay thậm chí là những buổi tiệc tùng cần sự sang trọng, tôi đều có thể tự tin diện em nó. Tôi không còn sợ sệt hay lúng túng nữa. Cứ thử đi thử lại, rồi tự mình rút ra những bài học. Cái gì cũng vậy, phải tự mình trải nghiệm mới biết được. Đừng ngại thử những thứ mới mẻ, biết đâu đó lại là phong cách dành cho bạn thì sao?
Mấy kiểu phối đồ mà tôi hay dùng nè:
- Đơn giản mà chất: Quần skinny jeans đen + áo thun trắng/đen trơn + chelsea boot đen. Thêm cái đồng hồ đeo tay nữa là đủ rồi.
- Lịch lãm công sở: Quần tây ống đứng màu xám/đen + áo sơ mi trắng + blazer + chelsea boot đen.
- Phong trần bụi bặm: Quần jean xanh đậm ống ôm + áo thun grafitti (in hình) + áo khoác da + chelsea boot.
- Thời thượng mùa lạnh: Quần kaki màu be + áo len cổ lọ màu nâu/đen + áo măng tô + chelsea boot.
Nói chung, cứ tự tin thử nghiệm. Có thể ban đầu sẽ hơi “lạc quẻ” một chút, nhưng dần dần bạn sẽ tìm ra được phong cách riêng của mình thôi. Chúc các ông cũng sớm tìm được chân ái của mình với đôi chelsea boot nhé!
