Nghe Muller nói cái câu đó, tôi đã thấy lạ lùng rồi. Chung kết MLS Cup á? Ông thần này đang đá ở Bayern mà, liên quan gì đến Mỹ, đến giải của Messi? Chắc chắn là có cái thâm ý gì đó.
Tôi bới tung cả Google, cả mấy cái trang báo thể thao tiếng Đức lên để kiểm chứng cái nguồn gốc của câu nói. Không phải tôi rảnh đâu. Nó chạm đúng cái chỗ ngứa của tôi bấy lâu nay. Cái sự ấm ức này nó không phải từ bóng đá mà ra, nó là từ công việc mà ra.
Mấy ông biết không? Cứ hễ có trận cầu lớn nào, báo chí, mạng xã hội là la ó lên: “Messi đối đầu X”, “Ronaldo đối đầu Y”. Cả cái công sức của cả cái đội hình 11 người, cả ban huấn luyện, cả cái hệ thống phòng ngự hay tấn công, họ quên sạch hết. Họ biến cái tinh hoa của thể thao đồng đội thành cái màn kịch hai thằng đứng đối diện nhau kiếm tiền.
Bắt Đầu Cái “Thử Nghiệm” Về Tư Duy Đồng Đội
Tôi nhớ lại cái dự án phần mềm tôi vừa làm xong cách đây hai tháng. Dự án kéo dài gần nửa năm. Đội tôi có 5 thằng. Tụi tôi cắm mặt làm ngày làm đêm, code lạc cả giọng, debug mắt thâm quầng. Đến nỗi vợ tôi còn bảo tôi mắc nợ cái máy tính.
Đến khi chạy demo với đối tác và sếp lớn, thằng leader nó cầm mic lên, nó chỉ tay vào cái thành quả, nó nói với vẻ mặt rạng ngời là công sức một mình nó kéo cả team. Nó vơ vét hết mọi lời khen. Cái phần credit của 4 anh em còn lại, nó quẳng vào xó. Nó quên luôn cả những đêm tụi tôi ngồi lại sửa lỗi mà nó quăng cho.

Cái cảm giác bị đánh cắp công sức đó nó ngấm vào tôi. Nó nhức nhối lắm. Và đó là lý do tại sao tôi phải đi tìm hiểu cái ý đồ của Muller. Tôi tin chắc rằng, cái tâm lý của Muller là hắn không muốn bị truyền thông biến thành thằng leader chỉ biết nhận công lao, phủi tay với đồng đội. Hắn muốn tôn vinh sự đóng góp của tập thể.
Cái Quá Trình “Giải Mã” Thâm Ý & Kết Quả Thực Tế
Tôi dành ra ba buổi tối để thực hiện cái “thử nghiệm” giải mã này.
- Đầu tiên, tôi lục lọi tất cả các bài phỏng vấn gần đây nhất của Muller. Tôi nhận ra cái câu nói đó không phải nói về Chung kết MLS Cup, mà là nói chung về triết lý của bóng đá: bóng đá là của 11 người. Truyền thông Đức cố tình giật tít cho hấp dẫn hơn.
- Tiếp theo, tôi so sánh các câu nói của Muller với các cầu thủ khác như Kroos hay Lahm. Họ đồng nhất trong cái quan điểm coi trọng tập thể. Tôi đúc kết được rằng, cái này là văn hóa của Bayern, chứ không phải một cá nhân Muller bỗng dưng nghĩ ra để làm màu.
- Cuối cùng, tôi mua một cuốn sách về tâm lý học thể thao để tìm hiểu xem cái tâm trạng của một cầu thủ đẳng cấp thế giới khi bị cô lập sự đóng góp như thế nào. Nó khớp với cái sự bực bội của tôi khi bị thằng leader lờ đi.
Cái thực tế là, việc lôi kéo sự chú ý vào một cá nhân luôn luôn là chiêu trò của truyền thông để kiếm view, kiếm tiền. Nó đéo liên quan gì đến tâm lý chiến hay kỹ thuật đá bóng cả. Họ đơn giản hóa mọi thứ.
Và đó là cái cớ để tôi bung cái blog này ra. Tôi phải ghi lại cái quá trình tôi nhận ra rằng, cái công sức của một tập thể dễ bị cướp đi như thế nào. Dù là trong sân cỏ hay trong cái văn phòng ngột ngạt của tôi. Cái ý đồ của Muller, cũng là cái tâm tư của tôi vậy. Từ cái ngày bị thằng leader bỏ quên cái tên trong danh sách tuyên dương, tôi biết mình cần một cái sân chơi riêng rồi.
Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng, khi nghe bất cứ một cái tuyên bố nào, hãy đào sâu vào cái hoàn cảnh của người nói, đừng vội vàng tin vào cái tít báo giật gân.
