Hôm nay, anh em mình nói về mấy ông Tây Ban Nha tí. Thật ra, tôi chẳng rảnh mà đi phân tích bóng bánh làm gì cho mệt. Kèo nhà, kèo cửa, hay đội nào vô địch World Cup thì ai cũng có ý kiến riêng, cãi nhau ngoài quán trà đá là cùng. Nhưng mà, tôi lại phải ngồi xuống “thực hành” nghiên cứu cái chủ đề này, bắt nguồn từ một vụ cãi nhau hơi nóng với thằng bạn chí cốt.
Cái Cớ Để Tôi Bắt Đầu “Thực Hành” Phân Tích
Thằng bạn tôi, hồi nào cũng xem bóng đá như thần, cứ khăng khăng bảo Tây Ban Nha hết thời rồi. Nó bảo: “Mấy ông đấy chỉ biết chuyền qua chuyền lại chứ không làm ăn được gì. World Cup lần này thì cửa nào mà vô địch? Người ta nói toàn tập trung vào mấy cái cầu thủ trẻ chưa đủ kinh nghiệm. Nhạt nhẽo!”.
Tôi nghe nó nói cứ như là chân lý ấy, nhưng tôi nhớ không lầm thì giới chuyên gia, mấy ông bình luận viên lão làng, vẫn nói về Tây Ban Nha với sự tôn trọng nhất định. Bực mình cái kiểu nói chuyện phiến diện, chỉ nhìn vào thất bại gần nhất mà không chịu đào sâu gốc rễ. Thế là tôi mới bảo: “Thôi mày cứ cãi bừa, để đấy. Tao phải đi tìm xem thật sự mấy ông chuyên gia nói cái gì, chứ cứ nghe báo giật tít rồi ngồi chém gió hoài à.”
Đấy, cái “thực hành” của tôi nó bắt đầu từ cái sự khó chịu và muốn chứng minh lại cho thằng bạn xem. Cái việc tìm kiếm và tổng hợp thông tin, nó cũng giống như là đi lắp ráp một cái máy móc vậy thôi, không có cái này thì không ra được cái kia.

Bắt Tay Vào “Thực Hành” Với 3 Lý Do Cốt Lõi
Tôi bắt đầu lôi cái laptop ra, không phải để chơi game hay xem phim, mà là để lục tung các trang báo uy tín, mấy tờ phân tích chiến thuật, xem video phỏng vấn các cựu cầu thủ, cựu HLV lớn. Quá trình này, nói thật, nó
mệt kinh khủng
vì phải lọc bỏ quá nhiều cái gọi là “tin rác”, tin lá cải. Tôi chỉ tập trung vào những cái đánh giá có số liệu, có chiều sâu, chứ không xem ba cái ông bình luận viên mới nổi nói lung tung.
Lọc đi lọc lại, tôi tổng hợp lại được 3 cái lý do mà giới chuyên gia họ tin tưởng vào cửa vô địch của Tây Ban Nha. Không phải là nói suông, mà là phân tích dựa trên sự vận hành của cả một hệ thống.
3 Lý do mà tôi tìm được:
-
Thứ nhất: Cái trò Kiểm Soát Bóng đến mức cực đoan. Cái này nghe thì chán vì ai cũng biết Tây Ban Nha làm thế. Nhưng mà, chuyên gia họ nói là cái cách kiểm soát bóng (Tiki-taka kiểu mới) bây giờ nó không chỉ là giữ bóng nữa, mà nó là
một chiến thuật phòng ngự chủ động
. Chuyền đi chuyền lại, đối thủ chạy theo rã rời, chẳng còn sức mà tấn công lại nữa. Khi đối thủ mệt, đấy là lúc Tây Ban Nha tung đòn. Nó mệt mỏi cho cả người xem lẫn cầu thủ, nhưng nó hiệu quả. Cái này tôi phải xem đi xem lại mấy bài phân tích về chỉ số chạy của đối thủ thì mới thấy rõ.
-
Thứ hai: Cái Lứa Cầu Thủ Trẻ “Vô Sợ” của Luis Enrique. Mấy đứa như Gavi, Pedri, Fati… Tôi thấy chúng nó đá như không biết sợ ai là gì. Quan trọng nhất là chúng nó
chưa vướng bận lịch sử
. Chuyên gia họ phân tích, lứa vô địch trước áp lực lớn, còn lứa này thì không ai mong đợi chúng nó làm được ngay nên cứ đá thoải mái. Ông Enrique gạt hết mấy ông già ra, dùng toàn lính mới, tạo ra một tinh thần đồng đội khác hẳn, không có cái bóng của quá khứ. Đây là sự liều lĩnh được giới chuyên môn đánh giá cao, vì nó mang lại sự bất ngờ và tốc độ.
-
Thứ ba: Sự “Cứng Đầu” và Bản Lĩnh Của HLV Luis Enrique. Ông này chịu được áp lực cực lớn. Ông ấy sẵn sàng để báo chí chửi, người hâm mộ chê vì không gọi người này người kia, nhưng ông ấy làm theo ý mình và bảo vệ đến cùng cái triết lý đã chọn.
Chuyên gia họ bảo:
“Ở giải đấu lớn, một đội bóng cần một cái đầu lạnh và cứng như thép.” Cái sự cứng rắn của Enrique giúp toàn đội không bị phân tâm bởi bên ngoài. Cái này là yếu tố tinh thần, nhưng lại là yếu tố quyết định trong các trận đấu loại trực tiếp.
Bài Học Nhớ Đời Về Việc Phải “Tự Tay Làm”
Thế đấy, mọi người hỏi tôi tại sao lại phải ngồi đào sâu mấy cái chuyện này, chỉ là bóng đá thôi mà? Thật ra nó là cái tật, cái “kinh nghiệm” tôi học được từ một cú ngã rất đau. Cái tật này có từ cái đợt cách đây mấy năm, tôi thua sấp mặt vì vụ đầu tư cổ phiếu và tiền ảo.
Hồi đó, tôi cứ nghe lời “chuyên gia online”, mấy ông bạn thân bảo con này ngon, con kia tiềm năng là tôi đổ tiền vào. Tôi tin vào mấy lời hô hào trên mạng, không thèm mở báo cáo tài chính ra xem, không chịu tìm hiểu xem đội ngũ phát triển nó làm ăn ra sao. Cứ thấy “dân tình” nói nhiều là nghĩ nó đúng.
Kết quả là sao? Mất trắng một khoản lớn, phải còng lưng đi làm trả nợ trong hai năm trời. Cái cú sốc đó dạy cho tôi một điều:
Đừng bao giờ tin vào những gì người khác nói, cho đến khi mình tự tay tìm kiếm, tổng hợp và kiểm chứng lại.

Phải tự mình làm “thực hành” mới biết cái gì là thật, cái gì là giả.
Nên bây giờ, từ chuyện bóng đá cãi nhau với thằng bạn, đến chuyện mua cái tivi mới hay quyết định đầu tư, tôi cũng đều phải tự mình làm cái bước “thực hành” nghiên cứu này. Từ đầu đến cuối, không bỏ qua bước nào, chỉ tin vào dữ liệu đã được lọc sạch.
Cuối cùng, tôi gửi cho thằng bạn xem mấy cái bài phân tích kia, nó im re, không cãi lại được nữa. Vô địch hay không thì phải chờ, nhưng ít nhất, tôi đã có căn cứ vững chắc để nói rằng, cửa của Tây Ban Nha,
không hề thấp như nó nghĩ đâu!
Anh em cứ thử cái cách “tự tay làm” này mà xem, nó giúp mình tỉnh táo hơn nhiều trong mọi chuyện.
