Tự dưng hôm nay lướt tin tức, lại thấy cái bài báo giật tít to đùng: “Arsenal bị cảnh báo trước trận đấu với Brentford, liệu có đáng lo không?”. Đọc qua loa thì thấy mấy ông bình luận viên, mấy cựu cầu thủ lại bắt đầu bài ca muôn thuở: Brentford đá láo, thể lực dồi dào, Arsenal dễ bị khớp sau đợt tập trung đội tuyển. Mấy cái này nghe nhàm tai vãi ra, chẳng khác gì rác rưởi trên mạng.
Thế nhưng, mấy ông tưởng tôi rảnh, ngồi đọc mấy cái tin nhảm nhí rồi gật gù viết blog cho vui à? Không có đâu, thề với mấy ông. Tôi có cái ‘ác mộng’ đeo bám từ cái hồi thua Brighton cái mùa kia kìa. Cái trận đấy cũng y chang, báo chí cảnh báo đủ kiểu, tôi phẩy tay bảo “toàn rác”, rồi… ôm hận. Đánh cược lớn, thua một phát banh nhà, không phải nghĩa đen nhưng cũng gần như thế. Từ đó trở đi, cứ cái tin cảnh báo nào của Arsenal, tôi cũng phải xé nhỏ ra, tự mình thẩm định từng ly từng tí một. Bài học xương máu đấy, không đùa được đâu.
Quá trình tôi ‘mổ xẻ’ lời cảnh báo này như thế nào?
Tôi bắt tay ngay vào việc, coi như là bài tập về nhà bắt buộc phải làm. Tôi dàn ra máy tính, mở ngay cái bảng thống kê bẩn thỉu mà tôi tự làm. Cái bảng này nó ghi chép lại tất tần tật mọi thứ, không sót một chi tiết nào.
- Bước 1: Kiểm tra Lịch sử đối đầu (H2H) gần nhất.
Tôi lôi ngay cái lịch sử đối đầu ra xem. Nhìn cái là thấy luôn. Brentford không phải là đội dễ chơi, đặc biệt là khi họ được đá sân nhà. Tôi chấm điểm cái mức độ ‘khó chịu’ của Brentford: ghi nhận là họ luôn chơi pressing ngay từ phút đầu, và họ không ngại ngần táng thẳng vào chân cầu thủ Arsenal. Mấy ông cứ nói Arsenal đá đẹp, nhưng đá đẹp mà không có xương sống thì cũng vứt. Cái này là căn cứ đầu tiên để thấy lời cảnh báo không hoàn toàn là xàm ngôn.
- Bước 2: Phân tích ‘Hội chứng hậu FIFA Day’.
Xong rồi, tôi chuyển qua cái mảng mà fan Arsenal ai cũng sợ: Arsenal đá sau đợt FIFA Day nó kiểu gì. Tôi gom lại dữ liệu của khoảng 5-6 trận gần nhất mà Pháo thủ phải chơi ngay sau khi các cầu thủ trở về từ đội tuyển. Tôi dùng bút đỏ gạch chân mấy điểm này:

Phần lớn các trận đó, Arsenal thường xuyên nhập cuộc chậm, bị thủng lưới trước hoặc chỉ thắng được với cách biệt sát nút. Mấy trụ cột như Saka, Martinelli hay có dấu hiệu mệt mỏi, và hàng tiền vệ bị đứt gãy liên lạc. Các đội bóng nhỏ họ chờ đợi đúng cái khoảnh khắc này để bung sức ra đánh. Cái này mới là đáng sợ này, cảnh báo này là có cơ sở nhất.
- Bước 3: Mổ xẻ Chi tiết Taktik của Brentford (Điểm mạnh bị đánh giá thấp).
Rồi tôi bắt đầu mổ xẻ cái đội Brentford của Thomas Frank. Mấy ông cứ nghĩ Brentford chỉ là đội cục súc thôi à? Không đâu. Tôi tập trung soi vào hai thứ mà họ làm tốt nhất: ném biên và phạt góc. Tôi xem lại khoảng 10 bàn thắng gần nhất của họ, và phát hiện ra ít nhất 40% đến từ tình huống cố định. Cái đội hình Brentford nó cao to vãi đái, mà đội Arsenal thì hay lơ là mấy tình huống này, cứ lo chuyền bóng ngắn rồi lơ là phía sau. Arteta cần phải làm cái gì đó để chấn chỉnh lại khâu này, không là ăn đòn ngay.
Vậy, lời cảnh báo liệu có đáng lo không?
Sau khi tôi nhai đi nhai lại mấy cái dữ liệu cũ rích này, và đối chiếu với cái kinh nghiệm đau thương của bản thân, tôi đưa ra kết luận thế này:
Đáng lo không? Đáng, nhưng không phải kiểu hoảng loạn. Nó là một lời nhắc nhở cần thiết, một cú tát nhẹ vào má đội Arsenal sau khi họ tạm thời ngưng nghỉ. Giống như cái lần tôi mất sạch tiền cược vì chủ quan trước Brighton vậy. Cái cảnh báo này buộc Arteta phải dồn toàn lực, không được phép cho bất kỳ cầu thủ nào nghỉ ngơi dù chỉ là trong đầu.
Tôi sẽ theo dõi sát sao cái cách Arteta điều chỉnh đội hình, đặc biệt là ở khu vực giữa sân và hai cánh. Nếu ông ấy vẫn cứ giữ nguyên cái lối chơi ru ngủ sau đợt nghỉ, thì tôi chắc chắn khẳng định lời cảnh báo này sẽ thành sự thật. Còn nếu ông ấy thay đổi, ép mấy đứa trẻ chơi rát ngay từ đầu, thì Brentford chẳng có cửa nào cả. Cứ chờ xem, tôi đã ghi lại hết rồi, cuối trận sẽ quay lại thẩm định lần nữa. Kinh nghiệm là thứ phải trả giá bằng máu và nước mắt, không thể coi thường được.
