Chuyện là vầy nè mấy ông mấy bà, hôm trước có thằng bạn rủ đi bơi. Trời Sài Gòn dạo này nắng nóng kinh khủng, nghĩ tới mà thèm được ngâm mình dưới nước mát lạnh. Thế là hai thằng bàn nhau, cuối tuần này đi hồ bơi Chelsea Park cho nó xịn. Nghe đồn hồ bơi này sạch sẽ, view đẹp, lại ít người nữa.
Cái bữa đó, sáng sớm thứ Bảy, tôi đã dậy từ tinh mơ rồi. Háo hức lắm! Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, khăn tắm đâu ra đó. Xong xuôi, còn gọi điện giục thằng bạn lẹ lẹ, chứ trời nắng lên là hết muốn bơi. Thằng bạn cũng nhiệt tình lắm, bảo đang trên đường rồi.
Hai thằng chạy xe tới Chelsea Park. Vừa tới cổng là thấy cái không khí hơi lạ lạ rồi. Bình thường mấy khu giải trí kiểu này, cuối tuần là đông nghịt người, xe cộ tấp nập. Đằng này, sao thấy vắng tanh vắng ngắt vậy ta? Trong bụng tôi đã có một dự cảm không lành rồi đó.
Chạy tới sát cổng hồ bơi, ôi thôi! Cửa sắt kéo im ỉm, không một bóng người. Trên cánh cửa có dán một tờ giấy nhỏ nhỏ, tôi xuống xe lại gần xem. Đọc xong mà muốn xỉu luôn mấy ông bà ơi! “Hồ bơi tạm ngưng hoạt động để bảo trì định kỳ từ ngày… đến ngày…”. Trời đất quỷ thần ơi! Ngay cái ngày tôi đi bơi thì nó lại đóng cửa. Đúng là cái số nhọ mà!
Thế là bao nhiêu công sức chuẩn bị, bao nhiêu sự háo hức, tan thành mây khói hết. Thằng bạn tôi cũng tới nơi, thấy cảnh đó nó cũng lắc đầu ngao ngán. Hai thằng nhìn nhau, rồi nhìn cái cổng hồ bơi đóng im lìm mà chỉ biết thở dài. Tính ra hai đứa cũng mất hơn nửa tiếng chạy xe tới đây, rồi giờ lại phải chạy về.

Về tới nhà, tức quá tôi mới mở máy tính lên gõ thử: “Bể bơi Chelsea Park giờ mở cửa?”. Google một phát, nó ra một đống thông tin luôn. Hóa ra, hồ bơi này có lịch đóng cửa bảo trì định kỳ, rồi còn có giờ mở cửa khác nhau tùy theo mùa nữa. Mùa hè thì mở sớm, đóng muộn hơn chút, còn mùa đông hay mùa mưa thì lịch lại khác. Rồi có khi còn có những ngày trong tuần đóng cửa buổi trưa hay chỉ mở buổi chiều thôi.
Cái sai lầm lớn nhất của tôi là cứ nghĩ hồ bơi thì lúc nào cũng mở, muốn đi lúc nào thì đi. Không thèm kiểm tra trước một cái gì cả. Tôi cũng hơi trách mình, sao lại có thể chủ quan đến vậy. Một cú “đi không đúng lịch” mà tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Từ đó, tôi tự nhủ là phải rút kinh nghiệm sâu sắc.
Bài học rút ra: Luôn kiểm tra lịch trước khi đi
- Trước khi rời nhà, luôn check thông tin: Dù là đi hồ bơi, rạp chiếu phim, hay bất cứ địa điểm nào khác, một cú điện thoại hoặc vài thao tác trên mạng sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu.
- Tìm hiểu rõ các loại lịch: Lịch bảo trì, lịch theo mùa, lịch theo ngày trong tuần. Mấy cái này quan trọng lắm đó.
- Sử dụng nguồn thông tin chính thức: Tốt nhất là gọi điện trực tiếp tới số điện thoại của địa điểm đó, hoặc vào website/fanpage chính thức của họ mà xem. Mấy trang tin tức linh tinh đôi khi không cập nhật kịp thời đâu.
Đúng là cái tật cứ “nhắm mắt đưa chân” riết rồi nó quen. Giờ thì tôi không dám nữa. Mỗi lần có kế hoạch đi đâu, dù là gần hay xa, tôi đều chịu khó ngồi xuống, mở điện thoại hoặc máy tính lên kiểm tra kỹ càng. Xem địa điểm đó có mở cửa không, giờ giấc ra sao, có cần đặt trước không. Mất vài phút nhưng đổi lại là không bị hụt hẫng hay mất công vô ích như lần đi Chelsea Park đó nữa.
Thôi thì, cũng may là đó chỉ là một buổi đi bơi bị hụt thôi. Chứ lỡ mà là một chuyến du lịch xa hay một sự kiện quan trọng nào đó mà cứ chủ quan như vậy thì chắc tôi tiếc đứt ruột mất. Vậy nên, mấy ông bà nào mà có ý định tới Chelsea Park hay bất cứ hồ bơi nào khác, nhớ kỹ lời tôi dặn nhé: Check lịch đừng bỏ lỡ! Không là lại tức anh ách như tôi cho xem.
