Chuyện là thế này, cách đây vài hôm tôi với thằng cháu Hùng ngồi xem lại một trận kinh điển trên TV. Thằng nhóc này, nó cứ thần tượng mấy đội vô địch gần đây thôi, cứ mở miệng là bảo Chelsea trước năm 2010 thì “làm gì có cửa” so với Real hay Milan. Nghe nó nói mà tôi bực cả mình. Tôi là fan cứng của The Blues từ cái thời còn chưa có internet cơ, toàn phải mò mẫm nghe radio. Thế là tôi mới quyết tâm phải làm một “phi vụ” nhỏ, lục lọi lại toàn bộ lịch sử để đập vào mặt nó một cái danh sách chi tiết, không chối cãi được.
Cái việc đầu tiên tôi thực hiện là tôi phải xác định cái con số chính xác. Tôi cầm cái điện thoại cùi bắp của tôi lên, không dùng mấy cái app tin tức nhảm nhí, tôi gõ thẳng vào thanh tìm kiếm. Tôi không chỉ muốn cái con số ‘hai lần’ đơn thuần, mà tôi muốn cái cảm giác của từng lần vô địch. Tôi bắt tay vào lục lọi, xem lại từng đoạn video, từng bài báo cũ kỹ. Đây không phải là một cú click chuột đơn thuần, mà là một hành trình đi tìm lại ký ức vàng son.
Quá trình Ghi chép lần vô địch đầu tiên (2012)
Lần đầu tiên phải nói là một trong những đêm điên rồ nhất mà tôi từng trải qua. Năm 2012. Tôi mò mẫm tìm lại lịch sử. Đúng như tôi nhớ, đó là mùa giải mà không ai tin được. Thậm chí tôi còn phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem đối thủ chung kết có phải là Bayern Munich ngay tại sân nhà của họ không. Về mặt logic thì không thể nào, nhưng bóng đá là thế.
Tôi dùng bút bi và cuốn sổ tay, bắt đầu ghi chép lại những cái tên mà tôi cho là huyền thoại của đêm đó. Tôi không viết hết đội hình, tôi chỉ viết những người đã tạo ra phép màu thôi. Đây là một phần trong “thực hành” của tôi để chứng minh rằng Chelsea không chỉ là tiền bạc, mà là tinh thần.
- Didier Drogba: Đứa con của thần. Cú đánh đầu cuối trận, quả luân lưu định mệnh. Hùng có thể không nhớ, nhưng tôi thì khắc sâu vào óc.
- Petr Čech: Bức tường thép. Cứu thua mọi đường bóng, đặc biệt là cú penalty của Robben trong hiệp phụ.
- Frank Lampard: Người thủ lĩnh, linh hồn đội bóng. Cậu ta là người chèo lái cả tập thể vượt qua khó khăn nội bộ lúc đó.
- Roberto Di Matteo: Từ một người chữa cháy trở thành huyền thoại. Tôi phải viết thật đậm tên ông ấy vào sổ.
Tôi phải công nhận là việc tìm lại thông tin về cái đêm năm 2012 khá tốn thời gian, vì tôi còn phải xem lại mấy cái clip cảm xúc ngày xưa. Nhưng nó đáng giá. Tôi muốn thằng cháu tôi hiểu, danh hiệu này là máu và nước mắt, chứ không phải một cú ăn may.
![]()
Quá trình Soát xét lần vô địch thứ hai (2021)
Lần vô địch thứ hai diễn ra vào năm 2021, nó gần đây hơn, nên dễ tìm kiếm thông tin hơn nhiều. Nhưng cái quan trọng là cảm xúc của nó. Lần này, tôi dễ dàng truy xuất được thông tin, nhưng tôi lại tập trung phân tích tại sao Chelsea lại lên ngôi một cách “êm đềm” đến thế, khác hẳn với kịch bản nghẹt thở năm 2012.
Tôi lọc ra những ngôi sao mà tôi cho là biểu tượng của thế hệ này. Lần này là sự kết hợp giữa tài năng trẻ và kinh nghiệm. Nó là một sự chuyển giao mà bất kỳ câu lạc bộ lớn nào cũng phải có để duy trì vị thế của mình.
- N’Golo Kanté: Cái máy không phổi. Tôi bắt buộc phải đưa anh ta lên đầu danh sách. Anh ta chạy từ tuyến này sang tuyến khác, khiến đối thủ khiếp sợ.
- Kai Havertz: Cú chạm bóng thiên tài. Cái khoảnh khắc ghi bàn đó, nó đơn giản nhưng lại quyết định tất cả.
- Thiago Silva: Dù lớn tuổi nhưng kinh nghiệm của anh ta bao quát toàn bộ hàng thủ. Một bộ óc lão luyện.
- Thomas Tuchel: Người hùng chiến thuật. Ông ấy chắp vá đội bóng từ đống đổ nát của người tiền nhiệm và biến họ thành cỗ máy chiến thắng.
Sau khi đã hoàn tất quá trình tổng hợp và ghi chép, tôi nhìn vào cuốn sổ tay mình vừa viết. Hai chiếc cúp, hai thế hệ, hai kịch bản hoàn toàn khác nhau. Tổng cộng là Hai lần vô địch C1. Đơn giản vậy thôi, nhưng để thằng nhóc Hùng nó hiểu, tôi đã phải thực hiện một công trình nghiên cứu mini này. Tôi chụp lại cái trang ghi chép của tôi và gửi cho nó kèm theo một tin nhắn: “Nhớ kỹ mà học hỏi, nhóc con. Đừng có nói năng hồ đồ nữa.”
Cái cảm giác ấy, cái cảm giác của một người hâm mộ trung thành tự tay đi tìm lại và khẳng định giá trị lịch sử của câu lạc bộ mình yêu thích, nó thật sự rất thỏa mãn. Đôi khi, việc bỏ thời gian ra lục lại những thông tin tưởng chừng đã cũ lại chính là cách tốt nhất để làm mới cái niềm đam mê của mình.
