Theo Walcott nói gì về Chelsea à? Nghe xong muốn muốn phát điên lên. Tôi đã phải lăn lộn cả buổi chiều để tìm cho ra cái nhận định mới nhất này. Ông ta bảo Chelsea bây giờ rối như mớ bòng bong, đá như đội nghiệp dư, thiếu bản sắc. Đại khái là chỉ trích cái sự ‘hỗn loạn’ ở thượng tầng đội bóng, xong rồi chê bai lối đá thiếu gắn kết của mấy cầu thủ. Đúng kiểu bình luận viên vô thưởng vô phạt, nói để có cái mà nói thôi. Đợi cả buổi, đào bới muốn sụp cả bàn phím, chỉ để nghe cái này, bực mình thật sự.
Mấy người cứ nghĩ việc tìm kiếm thông tin kiểu này là dễ lắm hả? Lầm to. Nó là một quá trình, một cuộc đấu tranh với mớ rác mạng đấy.
Đây là cách tôi làm để tìm ra cái ‘dự đoán mới nhất’ đó
-
Bỏ qua hết tin tức Việt Nam: Cái bước đầu tiên của tôi là loại hết mấy trang báo mạng, mấy cái kênh ‘tin nhanh’ giật tít ở nhà mình. Toàn tin cũ, xào lại, dịch lung tung, hoặc cắt cúp câu chữ để câu view. Đọc vào chỉ tổ hại não.
-
Nhắm thẳng mục tiêu podcast Anh: Tôi xác định Walcott là người Anh, nên phải vào mấy kênh podcast chuyên về Ngoại hạng Anh hoặc mấy chương trình phỏng vấn chuyên sâu của mấy đài bên đó. Mấy cái này mới là nguồn phát biểu gốc, mới nhất.
-
Sử dụng từ khóa chính xác: Tôi không gõ linh tinh. Tôi gõ hẳn mấy cụm từ có ngày tháng, ví dụ như “Theo Walcott Chelsea reaction after [tên trận đấu gần nhất]”. Phải là phản ứng sau trận thua hoặc trận hòa gần nhất của Chelsea thì mới là ‘mới nhất’ được.
-
Nghe và ghi chép: Nghe hết cả cái đoạn phỏng vấn dài mười mấy phút để lấy đúng mấy câu đắt giá, mấy câu nói thẳng thừng nhất của ông ta. Mất cả tiếng đồng hồ chỉ để dịch và chắt lọc.
Cái việc này tốn thời gian cực kỳ, mà cái kết quả nhận được thì nhạt toẹt, chẳng có gì gọi là ‘dự đoán’ hay ‘bất ngờ’ như cái tít tôi đặt ra để cho mấy ông bấm vào cả.
Vì sao tôi lại đi đào bới mấy thứ tào lao này?
Nhiều ông cứ hỏi tôi, sao anh không làm việc chuyên môn đi, đi ngồi bóc tách mấy lời nói của cầu thủ nghỉ hưu làm gì? Tôi cười thầm thôi. Mấy ông đâu có biết.
Cách đây hai năm, tôi còn đang làm quản lý kỹ thuật cho một công ty sản xuất thiết bị lớn lắm, kiểu mấy cái máy móc công nghiệp nặng. Lương bổng thì khỏi nói, to đến mức cả dòng họ tôi đều nể, tưởng đâu là yên ổn cả đời rồi. Ai dè, cái năm đó, có một vụ lùm xùm lớn về chất lượng linh kiện, kiểu bọn nhà cung cấp nó chơi xấu, đưa hàng lỗi vào dây chuyền. Tôi là người chịu trách nhiệm kiểm tra cuối cùng, nhưng sếp tôi lại là người ký duyệt để ‘bỏ qua’ mấy cái lỗi nhỏ đó để kịp deadline.
Tôi biết rõ là không ổn, tôi báo cáo sếp tổng để làm cho đúng kỹ thuật, làm cho an toàn. Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo là nếu lắp vào sẽ có vấn đề. Mấy ông đoán xem chuyện gì xảy ra? Tôi cứ tưởng mình là người bảo vệ chất lượng, ai ngờ lại là thằng phá hoại lợi ích chung của cái nhóm làm ăn trong công ty.
Sếp tổng nghe lời mấy ông phó phòng, mấy tay chuyên chạy chọt, bảo tôi là kẻ phá hoại, gây rối nội bộ, không biết nhìn xa trông rộng. Mấy ông đó hợp sức lại, đồn thổi đủ thứ, bảo tôi cố tình làm chậm tiến độ để tống tiền, rồi bảo tôi có vấn đề thần kinh. Cái kết là tôi bị ‘đá’ ra khỏi công ty trong vòng một nốt nhạc. Bị ép ký giấy tự nguyện nghỉ việc, mà còn bị quỵt luôn lương tháng cuối cùng với thưởng Tết. Họ cắt quyền truy cập của tôi ngay trong đêm. Sáng hôm sau đến, bảo vệ không cho vào, cứ như tôi là tội phạm vậy.
Tôi uất ức. Tôi ôm xấp hồ sơ kỹ thuật, xấp giấy tờ đi kiện. Kiện lên Sở Lao động, kiện lên tòa án. Mất cả năm trời ròng rã, tốn biết bao nhiêu tiền chạy xe, tiền cà phê. Cuối cùng thắng kiện đó, nhưng cũng chỉ nhận lại được mớ tiền bồi thường nhỏ giọt, không bõ công sức và tinh thần mình bỏ ra. Cái quan trọng là tôi mất niềm tin. Mất niềm tin hoàn toàn vào cái gọi là môi trường làm việc tử tế, vào tính trung thực, vào cái gọi là ‘văn hóa doanh nghiệp’ mà họ hay vẽ vời.
Thế là tôi về nhà. Quyết định nghỉ ngơi một thời gian, không nhúng chàm vào mấy thứ rối rắm đó nữa. Mọi thứ trong cái vòng xoáy công sở đó, nó dơ bẩn quá. Có sẵn máu mê bóng đá, nên tôi mới mày mò ngồi viết lách, phân tích linh tinh. Ban đầu chỉ là cho vui, giết thời gian, sau thấy nhiều người quan tâm, rồi thành cái kênh này luôn. Đơn giản, nhẹ đầu, và quan trọng nhất là tôi làm chủ được mọi thứ mình viết ra.
Thấy chưa? Đi tìm kiếm mấy lời bình luận của Walcott về Chelsea, dù nhạt nhẽo, nhưng nó đơn giản. Ít nhất thì chuyện bóng đá nó còn có thắng có thua rõ ràng. Thua là do đá dở, hoặc do chiến thuật sai. Chứ không như cái mớ bòng bong ‘chính trị công sở’ kia, thắng thua không bao giờ rõ ràng, chỉ có kẻ mạnh và kẻ lươn lẹo. Tôi tốn cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe Walcott than vãn về Chelsea, nhưng ít ra, đó là sự thật tôi tự đi đào bới được, chứ không phải là lời đường mật từ mấy gã sếp cũ lừa lọc. Nên, mấy ông hỏi tôi tại sao lại làm cái này? Chính là vì tôi muốn tự mình kiểm chứng mọi thứ. Tự mình làm, tự mình chịu trách nhiệm, không cần phải trông chờ vào ai cả.
