Nói thẳng luôn, Chelsea trận này phải thắng, không có cửa thua. Mọi người cứ bảo Leicester đang lên chân, gặp Chelsea dễ hòa lắm, nhưng tôi lục lọi hết thông tin rồi, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà tại sao tôi lại phải ngồi lì ra đây, moi móc từng cái tin tức nhỏ xíu cho một cái trận đấu cuối tuần? Chuyện là vầy, không phải tự nhiên tôi lại thành cái ông chuyên gia nhận định bóng đá đâu, mà là do thằng Cường.
Lý do tôi phải cày đêm để làm cái Nhận định này
Thằng Cường, bạn nối khố của tôi, tuần trước nó vừa
thua một cú đau điếng
vì cái tội nghe theo mấy cái tin vỉa hè, mấy cái thằng gọi là “chuyên gia” trên mạng xã hội. Mất sạch tiền lương tháng, gọi cho tôi nó khóc như đứa con nít. Tôi nghe mà bực cả mình. Bảo bao nhiêu lần rồi, bóng đá không phải trò xổ số, cứ nhắm mắt mà đánh bừa là chết. Mất tiền rồi lại quay sang than vãn thì được cái gì?

Tôi bảo nó: “Mày đừng có theo mấy cái thằng linh tinh đấy nữa! Ngồi đấy mà khóc thì ăn cám à? Tiền mất rồi thì lo mà gỡ. Nhưng gỡ là phải có đầu óc. Thôi, yên tâm, tao sẽ ngồi xuống phân tích trận này cho mày. Coi như là tao làm lại từ đầu cái bài học kinh nghiệm cho cả tao lẫn mày.” Thế là tôi phải đặt bút xuống, biến cái sở thích xem bóng đá thành cái việc nghiên cứu nghiêm túc luôn, chỉ để cứu vớt thằng bạn.
Quá trình tôi cày xới thông tin và đưa ra 4 lý do (thực hành)
Mấy người cứ nghĩ phân tích bóng đá là dễ à? Sai lầm! Tôi phải gác lại hết mọi việc. Vợ gọi đi ăn cơm tôi cũng cố làm lơ, bảo là đang làm việc quan trọng. Con trai cứ chạy ra giật áo, tôi phải dỗ dành nó vào coi hoạt hình rồi mới yên tâm ngồi ôm cái laptop. Quá trình làm việc của tôi nó thô sơ, nó thực tế lắm, không có dùng cái app hay phần mềm phân tích siêu cấp gì đâu. Toàn là tự tay nhập liệu và so sánh thôi.
Đầu tiên, tôi điểm danh lại tình hình nhân sự. Thằng nào bị thẻ, thằng nào chấn thương, thằng nào vừa cày ải ở tuyển quốc gia về mà chân còn như bún. Xong tôi mở lại 3 trận gần nhất của cả hai đội. Xem bọn nó chạy cái đội hình nào, thằng HLV nó đang tính cái trò gì. Đặc biệt là cái khâu chống phản công của Leicester, tôi mổ xẻ kỹ lắm.
Sau khi cày xới chán chê, so đi so lại các con số, tôi chốt lại được 4 cái gạch đầu dòng quan trọng nhất mà tôi phải viết ra cho thằng Cường đọc. Nó không chỉ là lý thuyết, mà là kết quả của việc tôi ngồi bóc tách từng miếng bánh nhỏ:
-
Lý do thứ nhất: Phong độ HLV
Tôi nhận ra HLV của Chelsea đang
nghiêm túc hơn nhiều
trong việc xoay tua đội hình. Ông ấy không còn kiểu cố chấp dùng một đội hình cho mọi trận. Điều đó giúp các cầu thủ trụ cột của họ có đủ thời gian nghỉ ngơi, chân cẳng khỏe khoắn hơn hẳn. Trong khi đó, bên kia HLV của Leicester đang có vẻ
hơi bị lúng túng
trong việc tìm ra công thức chiến thắng ổn định.
-
Lý do thứ hai: Sân khách của Leicester
Tôi nhớ lại mấy trận vừa rồi, Leicester đá sân khách tệ một cách đáng ngạc nhiên. Số liệu cho thấy họ
thường mất tập trung
ở hiệp hai khi phải đá xa nhà. Cái này là điểm chí mạng mà Chelsea chắc chắn sẽ khai thác triệt để, tôi đã ghi chú lại cái khoảnh khắc họ bị thủng lưới ở phút 60-70.
-
Lý do thứ ba: Lực lượng tấn công của The Blues
Đừng nhìn vào số bàn thắng của từng cá nhân mà đánh giá thấp Chelsea. Tôi phải công nhận là sự kết hợp giữa ba, bốn cái tên trên hàng công của họ đang vào phom. Mấy thằng nhóc trẻ tuổi chơi bóng với cái đầu nóng nhưng đổi lại là tốc độ khủng khiếp. Leicester có vẻ chậm chạp hơn, tôi dự đoán họ sẽ không thể theo kịp tốc độ này.
-
Lý do thứ tư: Sức ép sau trận thua trước
Chelsea mới bị thua một trận đáng tiếc. Tôi cam đoan HLV và các cầu thủ đều đang chịu một
áp lực phải thắng cực lớn

để chứng minh lại. Đội bóng bị dồn vào chân tường là đội bóng nguy hiểm nhất. Họ sẽ chiến đấu với 200% sức lực, không có chuyện buông xuôi. Tôi tin chắc cái tinh thần này sẽ đè bẹp sự ổn định chỉ ở mức trung bình của Leicester.
Kết luận sau cuộc thực hành vất vả
Cái việc ngồi vào phân tích trận đấu này, tưởng chừng như chỉ là giúp thằng Cường qua cơn nguy kịch, nhưng thực ra nó
dạy tôi một bài học lớn
. Nó giống y hệt như cái lần tôi tự học sửa cái máy tính cũ ở nhà vậy. Mọi thứ không phải cứ nhìn qua là biết, mà phải bắt tay vào làm, phải móc nối các dữ liệu lại với nhau, phải chịu khó cày xới. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, cái việc
đầu tư thời gian cho sự chuẩn bị
bao giờ cũng tốt hơn là cứ trông chờ vào may mắn. Hy vọng thằng Cường nó nhớ kỹ cái bài học này, và tôi cũng sẽ tiếp tục cái thói quen này, không chỉ là cho bóng đá đâu.

