Pep Guardiola và bức chiến thư gửi đến Arsenal: Arsenal có sợ hãi không?

Pep nó gửi chiến thư, tụi Arsenal có sợ không?

Nói thật, tôi đọc cái tít này xong là phải lôi hết đồ nghề ra hì hục ngay. Mấy ông cứ bảo phân tích bóng đá là vui. Vui cái quái gì. Cái mớ lằng nhằng giữa Pep với Arteta, giữa Man City với Arsenal này nó chạm đúng cái chỗ đau của tôi hồi xưa. Tôi phải bắt tay vào làm ngay một cái ghi chép thực tế, chứ không thể ngồi yên nhìn thiên hạ chém gió được.

Cái “chiến thư” Pep gửi đó, thoạt nghe thì có vẻ xã giao, nhưng thằng nào thực sự đổ mồ hôi sôi nước mắt theo dõi Arsenal mùa trước thì sẽ hiểu ngay. Nó đâu phải là lời khen. Nó là mũi dao chọc thẳng vào cái tâm lý đã mềm nhũn ra từ cuối mùa giải vừa rồi. Cái này không cần chuyên gia nào mổ xẻ, chỉ cần kinh nghiệm sống thôi.

Quá trình tôi ‘thực chiến’ và ghi chép lại

Lúc bắt đầu, tôi phải phân tích cái gì là quan trọng nhất. Không phải đội hình ra sân, không phải thống kê bàn thắng, mà là cái đầu của Arteta và đôi chân của mấy thằng nhóc Arsenal. Tôi làm theo đúng các bước tôi hay làm để tránh bị cảm xúc chi phối:

  • Lôi Hết Video Cũ Ra Xem Lại: Tôi kéo lại toàn bộ sáu, bảy trận cuối mùa giải trước của Arsenal. Tôi không chỉ nhìn tỷ số hay highlight. Tôi tua chậm, ghi chú vào sổ tay xem cái mặt thằng Saka, thằng Saliba lúc họ bị gỡ hòa, lúc bị dẫn bàn nó méo mó ra sao. Tôi cần thấy cái sợ hãi, cái mệt mỏi thể chất và tâm lý của tụi nó. Arsenal không thua vì chiến thuật, họ thua vì tự sụp đổ trong một tuần lễ quyết định.
  • Đọc Vài Bài Chém Gió Để Nắm Cái Trend: Đọc để biết thiên hạ đang nghĩ gì thôi, chứ bọn này toàn nói theo sách vở. Nhưng họ nói nhiều về sự thiếu kinh nghiệm của Arsenal. Cái này tôi đồng ý. Tụi nó chưa biết phải làm gì khi bị đối thủ ghì cổ.
  • Phân Tích Ngôn Ngữ Cơ Thể Của Pep: Pep nó nói là nó tin Arsenal sẽ cạnh tranh. Nhưng cái cách hắn nhếch mép cười khi nói, cái cách hắn nhấn mạnh vào từ “kinh nghiệm”, nó giống y hệt cái thằng xếp cũ của tôi hồi xưa. Thằng này nó biết đối thủ đang yếu chỗ nào, và nó dùng lời nói thay vì dùng súng đạn. Đó là một chiến lược tâm lý cực kỳ thâm độc.

Sau khi làm xong hết đống việc đó, tôi chốt lại một điều: Pep không gửi chiến thư cho đội hình Arsenal, hắn gửi chiến thư cho cái đầu của Arteta và tinh thần của cầu thủ. Hắn muốn họ phải tự hỏi: “Liệu lịch sử sụp đổ có lặp lại không?”

Cái mớ hỗn độn này nó giống y hệt cuộc đời tôi

Tại sao tôi lại cày bừa cái mớ bóng đá này kỹ như vậy? Mấy ông cứ nghĩ tôi rảnh à? Tôi phải nói thật. Cái cảm giác bị Pep chọc ngoáy vào sự sợ hãi của Arsenal nó chạm đúng cái chỗ đau của tôi. Hồi xưa tôi cũng từng y chang Arsenal vậy.

Pep Guardiola và bức chiến thư gửi đến Arsenal: Arsenal có sợ hãi không?

Tôi khởi nghiệp bán cái đồ linh tinh trên mạng. Hồi đó tôi làm ăn đâu có ai bằng. Doanh số cứ gọi là dẫn đầu, vượt mặt hết mấy thằng đối thủ cùng ngành, cứ như Arsenal dẫn đầu giải vậy đó. Tôi ngồi trên mây, nghĩ mình là thiên tài kinh doanh rồi.

Cơ hội đến, tôi có thể chọn từ từ phát triển. Nhưng không. Tôi tự tin thái quá, nói thẳng ra là ngạo mạn, quyết định đổ hết vốn, bao nhiêu tiền bạc vợ chồng tôi gom góp được, tôi quất hết vào một cái dự án mới tinh, một cái kho hàng to đùng, muốn mở rộng nhanh chóng để đè bẹp đối thủ. Mấy thằng anh em bạn bè can ngăn, tôi còn mắng lại tụi nó là không có tầm nhìn.

Rồi thì sao? Y hệt Arsenal bị Man City vượt mặt. Cái mớ hỗn độn ập đến. Hàng tồn kho chất đống, thị trường đóng băng. Lỗ sấp mặt. Nợ nần chồng chất. Tôi sụp đổ chỉ trong vòng có ba tháng. Vợ tôi mới sinh con xong, nhìn tôi chỉ biết khóc. Tôi cầm sổ sách nhìn chằm chằm, thấy y chang cái hình ảnh mấy thằng cầu thủ Arsenal thất thần sau trận thua quyết định.

Cũng may là tôi cày lại được. Tôi bán hết. Tôi trả nợ dần. Bây giờ tôi ngồi đây, làm cái blog này, ghi chép lại cái kinh nghiệm xương máu này. Sáng sớm tôi pha cà phê, chiều tối tôi nghiên cứu bóng đá. Tôi bỏ cái mớ kinh doanh ngạo mạn kia rồi.

Kết luận của cuốn sổ ghi chép này

Nên khi tôi ngồi xem Pep nó nói, tôi thấy y hệt cái bản mặt tự mãn của tôi hồi đó. Pep nó không cần thắng trận này bằng chiến thuật cao siêu. Nó chỉ cần Arsenal sợ hãi cái bóng ma thất bại trong quá khứ thôi. Đó chính là chiến thắng về mặt tinh thần mà Pep muốn thu về.

Cái cuốn sổ ghi chép này của tôi kết luận rõ ràng: Arsenal muốn thắng Pep, họ không chỉ cần chạy nhanh hơn, họ cần vứt bỏ được cái sự run rẩy trong đầu. Tôi muốn tụi nó làm được, nhưng cơ bản là khó lắm khi mà đã từng nếm trải cái mùi vị của sự sụp đổ từ trên cao như thế. Hy vọng họ không lặp lại vết xe đổ của chính bản thân tôi!