Remy Chelsea ghi mấy bàn? (Bất ngờ)

Mấy ông bà biết không, có những lúc trong đời mình cứ như cái thuyền trôi giữa biển vậy đó, chả biết bờ bến đâu. Hồi đó tôi cũng vậy, cứ ngồi nhìn mấy cái trận bóng đá cũ, đầu óc quay cuồng với đủ thứ chuyện trên đời. Cảm giác mình cứ loay hoay, làm gì cũng không ra hồn, cứ như mình đang tìm kiếm một cái gì đó, mà lại không biết rõ mình muốn tìm cái gì.

Đang mơ màng vậy đó, tự nhiên cái tên Rémy của Chelsea bật ra trong đầu. Hồi đó ảnh đá cho Chelsea cũng mấy mùa, tôi nhớ hình như cũng ghi được kha khá bàn. Mà lạ cái, lúc đó tôi lại cứ thắc mắc, rốt cuộc là ổng ghi được bao nhiêu bàn ta? Nghe có vẻ ngớ ngẩn ha, nhưng lúc đó nó cứ xoáy vào đầu tôi, không dứt ra được. Cứ như một cái nút thắt bé tí mà mình cứ cố gỡ ra vậy.

Cái là tôi mới bắt đầu lục lại ký ức. Nào là nhớ trận này, trận kia Rémy đá, rồi bàn thắng đó vào lưới đội nào, trên sân nào. Càng nhớ càng thấy mông lung, cứ như mấy bức ảnh cũ bị nhòe đi vậy. Cứ tưởng tượng ra những pha ăn mừng, những cú sút xa, những pha xử lý bóng đẳng cấp. Nhưng cái con số cụ thể thì nó cứ lẩn tránh, không chịu hiện ra. Càng nghĩ, tôi càng thấy đầu mình rối nùi.

Thế là tôi quyết định, thôi thì không nhớ được thì lên mạng mà coi cho rõ. Nhưng mà tôi không chịu kiểu tra một phát ra ngay đâu. Tôi muốn tự mình đi tìm, tự mình đào bới như kiểu mấy ông bà thám tử vậy đó. Tôi bắt đầu mò mãi trên mấy diễn đàn cũ của fan Chelsea, rồi mấy trang thống kê bóng đá bằng tiếng Anh, tiếng Việt. Ông bà tin không, cái việc đi tìm cái con số đó, ban đầu tưởng dễ ẹc mà nó lại thành ra một cái ‘dự án’ nho nhỏ của tôi luôn đó. Cứ như mình đang muốn chứng minh một điều gì đó cho bản thân vậy, kiểu như mình vẫn còn có thể tập trung vào một chuyện gì đó, cho dù nó bé tý. Tôi cứ lật đi lật lại, đọc hết cái này đến cái kia, từ những bài báo cũ mèm tới những bình luận của fan hâm mộ.

Remy Chelsea ghi mấy bàn? (Bất ngờ)

Sau một hồi vật lộn, cứ phải lật đi lật lại mấy cái tin tức cũ, đọc tới đọc lui, cứ như mình đang ráp một bức tranh vậy đó, cuối cùng thì cái con số nó cũng hiện ra rõ mồn một. Tôi gần như té ghế luôn mấy ông bà ơi! Rémy chỉ ghi có 8 bàn cho Chelsea trong suốt thời gian anh ấy ở đó thôi đó! Mấy ông bà nghe có sốc không? Tôi là tôi sốc tận óc luôn. Trong đầu tôi cứ nghĩ, ít nhất cũng phải mười mấy, hai chục bàn chứ. Ảnh cũng là tiền đạo mà, đâu phải dạng vừa đâu, lại được đá cho đội bóng lớn như Chelsea. Vậy mà chỉ có vỏn vẹn 8 bàn. Tôi cứ tự hỏi, là do mình nhớ sai, hay là do anh ấy có quá nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khác mà mình lại gộp chung vào thành những bàn thắng ảo tưởng?

Cái lúc đọc được con số đó, tôi cứ ngồi đờ ra. Rồi tự nhiên tôi lại nghĩ sâu hơn về chuyện này. Mình cứ hay nhớ mang máng, nhớ lờ mờ về mọi thứ, rồi tự tô vẽ cho nó thành cái gì đó to tát hơn, hay khác đi so với thực tế. Giống như hồi đó tôi cứ nghĩ Rémy phải là một sát thủ thực sự ở Chelsea vậy. Nhưng sự thật là anh ấy, dù có những khoảnh khắc lóe sáng, những bàn thắng quan trọng, nhưng tổng thể lại không quá nổi bật về mặt số liệu, nghĩa là số bàn thắng thực sự thì lại không nhiều như mình vẫn tưởng.

Nghĩ tới đây, tôi tự nhiên thấy nó giống hệt cái giai đoạn tôi đang trải qua lúc bấy giờ. Cứ mông lung với mấy cái mục tiêu to lớn, nghĩ mình phải làm được cái này cái kia, phải thành công rực rỡ, nhưng thực tế thì lại cứ dậm chân tại chỗ, không có một con số cụ thể nào để mình bám vào, để mình đánh giá mình đang ở đâu. Có khi mình tự huyễn hoặc bản thân mình quá chăng, cứ vẽ ra một bức tranh đẹp đẽ mà thực tế nó lại không được như vậy?

Cái ‘dự án’ đi tìm bàn thắng của Rémy đó, tuy nhỏ, nhưng nó lại dạy cho tôi một bài học mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi. Đó là đừng có tin vào mấy cái gì mình nhớ mang máng quá. Phải đào sâu, phải tìm hiểu cho tới tận cùng. Đừng có ngại mấy cái chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, vô bổ. Nhiều khi, chính từ mấy cái đó mà mình lại vỡ ra được nhiều thứ, hiểu rõ hơn về bản thân, về cách mình vận hành. Nó giúp mình nhìn mọi thứ một cách thực tế hơn, không còn ảo tưởng nữa.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu thay đổi cách mình nhìn nhận mọi việc. Bắt đầu tập trung vào mấy cái nhỏ nhặt trước, đặt ra những câu hỏi cụ thể, và tự mình đi tìm câu trả lời. Cái gì không chắc là phải tìm hiểu cho ra ngô ra khoai, không để nó cứ lờ mờ trong đầu nữa. Từ từ, những cái mông lung trong cuộc sống của tôi nó cũng bớt đi. Mấy cái mục tiêu lớn cũng bắt đầu được chia nhỏ ra, làm từng bước một, có số liệu cụ thể để đánh giá. Đấy, một câu chuyện tưởng chừng chả liên quan gì, một câu hỏi vu vơ về bóng đá, mà lại dẫn tôi tới cái tư duy này đó mấy ông bà. Cuộc đời là vậy đó, nhiều khi mấy cái nhỏ nhặt lại hóa ra quan trọng không tưởng!