Mọi thứ bắt đầu từ một trận cãi nhau nảy lửa.
Mấy anh em chiến hữu cuối tuần hay tụ tập ở quán cà phê có cái màn hình to chà bá để bàn luận chuyện bóng đá. Bữa đó, tin tức Ronaldo tái xuất đội tuyển Bồ Đào Nha được đưa ra, và thế là cả phòng nổ ra một cuộc tranh luận không hồi kết. Thằng Tám, cái đứa lúc nào cũng tiêu cực, cứ khăng khăng Rô-đi-nhô giờ đã qua thời đỉnh cao rồi, trở về đội tuyển chỉ mang tính biểu tượng thôi, chứ không “gánh” được đội nhà nữa. Mấy thằng khác thì hùng hồn bênh vực, bảo đẳng cấp là mãi mãi.
Tôi ngồi nghe, thấy mệt mỏi với cái kiểu cãi nhau dựa trên cảm tính đó quá. Tôi vốn dĩ là người làm cái gì cũng phải có số liệu, có căn cứ hẳn hoi. Tức mình, tôi quyết định phải lao vào làm một cái “dự án” nho nhỏ để có cái để bật lại tụi nó, hoặc ít nhất là chứng minh cho mình thấy cái dự đoán của chuyên gia nó được xây dựng trên cái gì. Thế là cái “phi vụ” dự đoán kết quả trận đấu sắp tới của Bồ Đào Nha, tập trung vào sự ảnh hưởng của Ronaldo, đã được khởi động ngay từ tối hôm đó.
Quá Trình “Cày Cuốc” Dữ Liệu và Phân Tích
Tôi xắn tay áo lên, ôm máy tính và bắt đầu đào bới thông tin. Đây không phải là làm cá độ, đây là “thực hành dự đoán dựa trên khoa học” theo cách của tôi.
Bước 1: “Càn quét” thống kê cá nhân và CLB mới

- Tôi truy cập mọi trang thống kê mà tôi biết, săn lùng dữ liệu về hiệu suất thi đấu của Ronaldo ở CLB gần nhất. Tôi cày lại các clip highlights, đếm từng cú chạm bóng, xem xét vị trí trung bình trên sân, không bỏ sót chi tiết nào.
- Tôi so sánh tỉ lệ chuyển hóa cơ hội của anh ấy trong năm nay với năm ngoái. Tôi ghi chép lại tỉ mỉ số lần anh ấy mất bóng và thành công trong các pha tranh chấp tay đôi.
- Làm đến đây thì tôi thấy có vẻ thằng Tám cũng có lý. Các chỉ số về nước rút và sức bền có vẻ đã sụt giảm rõ rệt.
Bước 2: Tìm hiểu “gu” của Huấn luyện viên và đồng đội
- Tôi không chỉ nhăm nhe vào Ronaldo. Tôi chuyển hướng sang phân tích chiến thuật của Huấn luyện viên mới của Bồ Đào Nha. Ông ấy thích chơi với tiền đạo cắm kiểu gì? Thích pressing hay phòng ngự phản công?
- Tôi rút ra các thống kê về sự phối hợp giữa Ronaldo với Bruno Fernandes, Bernardo Silva trong những lần tập trung gần đây. Phải nhìn cả hệ thống chứ không thể chỉ nhìn một ngôi sao được.
- Càng phân tích sâu, tôi càng nhận ra cái dự đoán nó không đơn giản là 50/50. Nó phụ thuộc vào việc HLV có dám đánh đổi tốc độ của đội để lấy kinh nghiệm của Ronaldo hay không.
Bước 3: “Hóng hớt” ý kiến “chuyên gia” và đặt câu hỏi mở
Tôi gom tất cả các bài phân tích của các nhà báo thể thao có tiếng mà tôi tin tưởng lại. Mỗi người đưa ra một hướng. Ông thì bảo Bồ Đào Nha thắng chắc 3-0 dù Rô có đá hay không. Ông thì bảo chắc chắn Bồ Đào Nha sẽ thua đau nếu cứ lệ thuộc vào một lão tướng. Tôi tổng hợp lại, chia chúng thành các nhóm dự đoán “lạc quan,” “bi quan,” và “thực tế.” Tôi tạo một bảng Excel và gán trọng số cho từng nhóm.
Chưa hết, tôi còn chơi lớn, thử hỏi một người bạn làm trong ngành truyền thông thể thao. Anh ta chỉ nói một câu: “Báo chí thích Ronaldo ra sân, thích drama, thích sự chú ý, nên họ sẽ viết theo hướng đó.” Câu nói này đâm vào đầu tôi một cái nghĩ khác: Hóa ra, nhiều khi cái mà chúng ta đọc được nó không phải là dự đoán thuần túy, mà là một phần của cái mớ kịch bản truyền thông được nhào nặn sẵn.
Cái “Kết” Thực Tế Tôi Thu Lượm Được
Sau khi dồn hết mọi công sức, lật tung mọi trang mạng, cày hết mọi video, tôi đóng cái bảng Excel lại và đưa ra một quyết định cuối cùng:
Dự đoán của tôi: Bồ Đào Nha thắng sát nút 2-1. Ronaldo tham gia vào một bàn thắng bằng cách kiến tạo, chứ bản thân anh ấy sẽ không trực tiếp ghi bàn mở màn. Ảnh hưởng của anh ấy mang tính tinh thần và thu hút sự chú ý của hậu vệ nhiều hơn. Một chiến thắng “thực dụng” và hơi chật vật.
Tôi nhảy cẫng lên vì cái “thành quả” của mình. Đây là kết quả tổng hòa của thống kê, chiến thuật, và cả cái giai thoại truyền thông. Tôi gửi cái bảng phân tích chi tiết gần chục trang giấy đó vào nhóm chat của tụi bạn, mong chờ một lời tán dương hay ít ra là một câu thán phục.
Thế mà thằng Tám lại phun ra một câu xanh rờn: “Mày nghiên cứu chi cho mệt. Tao mới đánh cái kèo ‘Tài’ (Over) trên mạng rồi. Chơi tất tay, đ cần biết Rô ghi hay kiến tạo!”
Tôi câm nín. Cả cái dự án của tôi, cái quá trình cặm cụi thu thập từng con số, cái sự cố gắng chứng minh tính khoa học của dự đoán, cuối cùng lại chẳng có ý nghĩa gì với tụi nó hết. Tụi nó chỉ cần một quyết định nhanh, một cái kèo theo cảm tính và nhảy vào. Tôi mất một ngày để tự tạo ra một “chuyên gia” trong đầu mình, còn tụi nó mất một phút để quẳng tiền vào niềm tin.
Sau vụ đó, tôi nhận ra một điều to lớn: Cái mà tôi thích là quá trình phân tích, quá trình lý giải mọi thứ bằng logic. Còn cái mà mọi người thích lại là cái kết quả nhanh gọn và cảm giác đánh cược một cách ngẫu hứng. Tôi đã lao vào làm một công việc nghiêm túc, nhưng cái môi trường mà tôi chia sẻ nó lại chẳng cần sự nghiêm túc đó. Cái dự đoán của tôi, dù có đúng hay sai, nó chỉ là một câu chuyện để kể cho vui mà thôi.
