Chuyện Đêm Mưa Stamford Bridge Của Tôi
Mọi người cứ hỏi sao trận Chelsea vs Barca năm 2012 lại kịch tính thế, lại thành huyền thoại. Thật ra, ban đầu tôi xem cũng chỉ là xem thôi, thấy nó hay thì xem, chứ không hiểu hết cái “kịch tính” nó nằm ở đâu, cho đến khi chính mình trải qua một cú lội ngược dòng trong đời.
Hồi đó tôi đang trong giai đoạn căng thẳng nhất của sự nghiệp. Tôi vừa nghỉ việc ở công ty cũ (cũng là một cú ‘phốt’ khá đau, không tiện kể rõ), đang tìm đường xoay sở trong lúc vợ tôi lại vừa mới sinh em bé. Tiền bạc thì cứ chảy đi như nước, áp lực đè nặng kinh khủng. Tôi quyết định tự học thêm một mảng công nghệ mới, cày cuốc ngày đêm để chuyển ngành, hi vọng tìm được một chỗ đứng ổn định hơn.
- Ngày nào cũng cắm mặt vào sách vở, vào màn hình máy tính.
- Ngủ được 3-4 tiếng là may.
- Cái cảm giác bất lực khi một đoạn code đơn giản cứ báo lỗi.
Cái ngày diễn ra trận bán kết lượt về Champions League năm đó, tôi nhớ mình đã ngồi thức trắng. Vừa làm xong một module lỗi nát bươm thì trời rạng sáng. Tôi quyết định bật TV xem để xả stress, rồi làm tiếp. Khi đó, tôi đang ở cái trạng thái gần như kiệt sức, chỉ chờ một cái cớ để… bỏ cuộc.
Lúc xem, cảm giác nó y hệt như tình cảnh của tôi. Barca tấn công dồn dập, Chelsea thủ thì lúng túng. Rồi cái khoảnh khắc Terry bị thẻ đỏ, tôi thấy trong bụng mình “Thôi xong rồi, thua chắc rồi.” Cảm giác đó, nó giống hệt cái lúc tôi gửi CV đi hàng chục nơi mà không ai gọi lại. Nó giống như cái module tôi vừa code xong lại crash. Cái sự tuyệt vọng nó bao trùm. Tôi đã định tắt TV đi, nghĩ: “Xem làm gì nữa, kết quả ai chả biết.”
May mắn thay, thằng bạn thân của tôi lúc đó cũng đang xem, nó gọi điện cho tôi. Tôi càu nhàu, bảo thua rồi xem làm gì nữa. Nó chỉ nói một câu: “Mày xem đi, biết đâu được. Đời nó không bao giờ hết bất ngờ đâu.”

Thế là tôi miễn cưỡng bật lại. Và rồi, cái phép màu nó xảy ra. Cú lốp bóng của Ramires, không tưởng. Cả hàng phòng ngự Barca ngỡ ngàng. Tôi cũng giật mình theo. Từ một đội tưởng như đã chết, họ bỗng nhiên có lại hi vọng. Mặc dù thế trận vẫn thuộc về Barca, nhưng tôi thấy cái tinh thần của Chelsea nó khác hẳn. Nó không còn là sợ hãi nữa, mà là quyết tâm sống sót.
Đỉnh điểm là Torres. Pha thoát xuống kinh điển đó, cái pha đi bóng qua Valdes rồi đưa bóng vào lưới trống, nó không phải là bàn thắng nữa, mà là một cú đấm vào cái gọi là “định mệnh.”
Cả căn phòng trọ nhỏ của tôi lúc đó như muốn nổ tung. Tôi không hét vì Chelsea vào chung kết. Tôi hét vì tôi thấy được cái bài học to đùng mà tôi cần lúc đó: Đừng bao giờ đầu hàng.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tôi không đi ngủ. Dù mệt lả, tôi vẫn ngồi dậy, xem lại cái module bị lỗi suốt bao ngày. Tự dưng đầu óc thông suốt một cách lạ lùng. Tôi nhận ra, cái lỗi không phải nằm ở kiến thức, mà nằm ở cái tinh thần. Tôi đã làm quá nhiều trong trạng thái chán nản, buông xuôi. Chỉ cần một chút động lực, một chút niềm tin, mọi thứ lại đâu vào đấy.
Tôi đã sửa được lỗi đó, hoàn thành đồ án chuyển ngành, và sau đó tìm được công việc mới với mức lương tốt hơn. Tôi biết ơn cái đêm mưa Stamford Bridge đó. Cái kịch tính nó không nằm ở 90 phút trên sân, mà nó nằm ở cái tác động mà nó mang lại cho cuộc đời người xem. Cái cảm giác lội ngược dòng, nó còn “phê” hơn cả chiến thắng, vì nó giúp mình đứng dậy sau khi đã chấp nhận thất bại rồi. Từ đó, mỗi khi gặp dự án khó, hay bị sếp “thổi” cho một trận, tôi lại nhớ đến cái đêm hôm đó. Cứ thủ đi, rồi cơ hội sẽ đến. Cứ tin đi, rồi sẽ lội ngược dòng được thôi!
