Chết tiệt, mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà tôi và thằng Khoa, bạn thân chí cốt của tôi, suýt nữa thì đập nhau chỉ vì thằng Barkley này. Không phải là chuyện cá độ to tát gì đâu, chỉ là một lời thách thức kiểu đàn ông với nhau thôi. Khoa cứ khăng khăng rằng Barkley coi như đã hết thời ở Chelsea, cùng lắm là ngồi dự bị cho vui. Còn tôi, không hiểu ma xui quỷ ám thế nào, lại cãi rằng huấn luyện viên mới, chiến thuật mới, nó sẽ có đất diễn, thậm chí còn là quân át chủ bài kiểu khác người. Đêm đó tôi đã cá một chầu nhậu siêu to khổng lồ, coi như là cược danh dự của một người đã theo dõi Chelsea hơn hai mươi năm. Thua thì nhục mặt, thắng thì bõ công.
BƯỚC 1: ĐI SÂU VÀO NHỮNG THỨ MÀ AI CŨNG CHO LÀ VÔ BỔ
Tôi nhận ra mình chẳng thể đưa ra lập luận gì thuyết phục ngoài cái “linh cảm” kiểu người hâm mộ. Thế là tôi bắt đầu cái quá trình “thực hành” mà tôi hay gọi vui là mò kim đáy bể. Tôi làm y hệt cái cách mà tôi đã từng làm khi phân tích cổ phiếu hay mấy dự án lập trình lằng nhằng trước đây: tháo tung mọi thứ ra.
Tôi đã dành trọn ba ngày cuối tuần, bỏ cả việc lắp lại dàn PC mới mua, chỉ để cày cuốc lại:
- Xem lại tất tần tật các trận đấu pre-season mà Barkley có mặt, dù chỉ là 15 phút cuối trận. Xem không phải để xem bàn thắng, mà là để xem vị trí đứng và cách di chuyển không bóng. Tôi cứ tua đi tua lại mấy đoạn nó chuyền hỏng hoặc đá như người mất hồn ấy.
- Tôi mò vào các diễn đàn Tây, không phải mấy cái báo chí lá cải đâu, mà là mấy forum nhỏ, nơi mấy anh chàng tự nhận là nhân viên bán vé, hoặc người thân của nhân viên sân tập Carrington (mặc dù Barkley đang ở Chelsea, nhưng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm mọi thông tin từ những người trong cuộc). Tôi đọc hết mấy cái bình luận vớ vẩn kiểu “hôm qua thấy nó chạy bộ chậm hơn thằng thủ môn dự bị”.
- Tôi bắt đầu so sánh heatmap (bản đồ nhiệt) của Barkley dưới thời HLV cũ với mấy trận gần nhất. Đây mới là phần quan trọng nhất. Nếu trước đây nó cứ quanh quẩn ở vị trí tiền vệ công (số 8 hoặc 10), thì liệu HLV mới có thử nghiệm nó ở vai trò nào khác không?
Mấy đêm đó tôi cứ thức đến 3, 4 giờ sáng. Vợ tôi cứ lườm nguýt bảo “Ông chồng già rồi còn mê cái thằng Anh béo đấy làm gì,” nhưng tôi mặc kệ. Tôi phải tìm ra được cái bằng chứng thép để đập vào mặt thằng Khoa. Cái này không còn là bóng đá nữa, đây là danh dự cá nhân.

BƯỚC 2: PHÁT HIỆN RA MẢNH GHÉP VÔ LÝ
Quá trình “thực hành” của tôi cuối cùng cũng cho ra kết quả, nhưng nó lại là một thứ gì đó khá là… mâu thuẫn. Tôi nhận ra HLV mới đang cố gắng biến Barkley thành một thứ gì đó nằm giữa “số 9 ảo” và một “tiền vệ cánh ngược không cánh.” Nghe thì phức tạp mịa nó lên, nhưng ý tôi là thế này:
Dưới thời HLV cũ, Barkley luôn được kỳ vọng là người làm bóng, người cầm nhịp. Nhưng nó chậm chạp và dễ mất bóng quá. HLV mới, thay vì bắt nó phải làm người điều tiết, lại đẩy nó lên cao hơn một chút, gần khung thành hơn. Tuy nhiên, nó lại không phải là trung phong cắm đứng yên một chỗ.
Khi đội hình tấn công, Barkley sẽ luôn kéo ra cánh phải hoặc cánh trái để giải phóng không gian trung lộ cho các tiền vệ khác đột phá. Đúng là một chiến lược điên rồ! Dùng một thằng có kỹ thuật và thể lực tầm trung như Barkley để làm “mồi nhử” hoặc một điểm phân phối bóng nhanh ở khu vực 1/3 sân cuối cùng. Nó không cần phải rê dắt như Hazard, cũng không cần phải chuyền như Fabregas nữa. Nó chỉ cần có mặt ở vị trí đó, hút người và chuyền đơn giản. Khác hẳn cái vai trò tiền vệ kiến thiết mà người ta cố gán cho nó ngày xưa.
Cái vị thế của nó bây giờ không phải là một ngôi sao, mà là một “con chốt” trong ván cờ, một quân cờ đa năng có nhiệm vụ hy sinh bản thân để tạo ra khoảng trống cho các tiền đạo cắm và các hậu vệ cánh dâng cao. Điều này đòi hỏi nó phải chạy nhiều hơn, nhưng lại ít phải đưa ra những quyết định phức tạp hơn.
BƯỚC 3: KẾT THÚC CỦA CUỘC HÀNH TRÌNH TỰ MÌNH LÀM KHÓ
Khi tôi tổng hợp tất cả mấy cái dữ liệu vớ vẩn này lại, tôi nhận ra mình đã đúng một nửa: Barkley có vị thế mới, nhưng nó không phải là vai trò mà người ta hay tung hô. Cái vị thế đó là sự thích nghi tàn nhẫn của một HLV biết cách tận dụng điểm mạnh (khả năng sút xa và sức mạnh cơ bắp) và che giấu điểm yếu (tầm nhìn hạn chế và sự chậm chạp trong quyết định).
Tôi gửi cái phân tích dài loằng ngoằng, toàn chữ với mũi tên, cho thằng Khoa vào lúc 5 giờ sáng. Nó gọi lại ngay lập tức, giọng ngái ngủ: “Mày bị điên à? Xem tí bóng đá mà làm như luận án tiến sĩ thế?”. Nhưng sau khi nó đọc xong, nó im lặng hẳn. Cuối cùng, nó nhắn lại đúng một câu: “Được rồi, mày thắng. Chầu nhậu là của mày. Mà mịa nó, lắm lúc mấy thằng hâm mộ mới là HLV giỏi nhất.”
Cuộc hành trình này dạy cho tôi một điều: Đừng bao giờ tin vào những gì bạn muốn thấy, hãy tin vào những gì bạn thực sự thấy sau khi đã bỏ công sức tháo lắp mọi thứ ra. Vị thế của Ross Barkley không phải là số 10 huyền thoại, mà là một “quân bài tẩy” lặng thầm, và đó chính là chiến lược mới nhất của cái ban huấn luyện mà ai cũng đang chửi rủa kia.
